Tham gia năm 2000, số liệu cho thấy một người tầm thường có thể dồn vào một chỗ vào một việc mà không bị phân tâm trong 12 giây. Theo một nghiên cứu thực hiện sau đó 13 năm, khoảng thời điểm này chỉ còn lại 8 giây mà thôi.
Hết lần này tới lần khác, người ta nói rằng cỗi nguồn cội rễ của yếu tố này là do sử dụng các thiết bị kĩ nghệ - những màn hình với ánh sáng xanh, và do chúng ta có quá nhiều chọn lựa về cơ chế giải trí nên thuận tiện bị phân tâm và chẳng thể tập trung tham gia bất cứ việc gì quá lâu được.
Rốt cuộc thì hóa ra kĩ nghệ có thể không hề là cội rễ của yếu tố, ngay cả khi nó là một nhân tố góp phần.
Nhà tâm lý học Caroline Beaton tin rằng “điều về tài năng để ý của chúng ta vừa do thiếu dồn vào một chỗ, vừa do dồn vào một chỗ vào những thứ không quan trọng”, và điều này xảy ra là bởi phố hội đã tiến hóa và các ưu tiên của nhân loại cũng thay đổi.
Quay lại những thời điểm tiền tân tiến, cha ông của chúng ta bắt buộc để ý đến 2 thứ: thông tin cần thiết giúp họ sinh tồn (nghĩa là về sự bình yên, ăn uống và thời tiết) và những thứ có kĩ năng chuyển động (tức là dã thú và các nguồn thức uống).
Nhưng giờ đây chúng ta quá thừa thãi với tin tức, tới nỗi những gì từng đáng lưu ý thời giờ đây trở thành quá thông thường và hi hữu khi đe dọa mạng sống nhân loại: “Tập trung vào những gì xa lạ và di chuyển nhanh không còn hữu ích cho sự tồn tại và chiến thắng của chúng ta nữa”, Beaton giảng nghĩa.
Đương nhiên, chính vì những phiên bản năng đã ăn sâu của chúng ta, nên sự chú ý của mỗi người vẫn còn bị thú vị bởi những thứ mới lạ.
Và vấn đề là đối với phần lớn dân chúng, những công tác họ làm hàng ngày lại không mới, không sôi nổi hoặc lý thú – bạn chỉ cần nghĩ về một bảng tính hay một tài liệu trống trơn tuột là đủ nắm bắt.
Beaton tin rằng đây là một nhân tố đáng lo với phố hội nhân loại nói bình thường: “Nếu như không có khả năng chịu đựng những công việc nhiều khi trôi qua lờ đờ chạp và bi ai tẻ, thì máy móc sẽ mau lẹ đánh bại và lấy hết việc khiến cho của chúng ta”.
Vì vậy, bất chấp sự thật là chúng ta biết cứ cắm đầu tham gia Facebook là không hiệu quả hoặc không thỏa mãn, nhưng phiên bản năng sâu thẳm lại méc bảo chúng ta rằng đó là những gì chúng ta nên khiến, và thường thì cái ước mong trong tiềm thức đó lại giành phần thắng.
Rối rắm ở đây, khi thị trấn hội tiếp diễn đánh giá cao những gì có thể giải quyết được bằng cách thức ngồi yên ổn một chỗ và tập trung tham gia mỗi một việc mà thôi, thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tự khiến nảy sinh đa dạng mối phân tâm cho bản thân mình, vì chúng luôn lôi cuốn bạn dạng năng của chúng ta.
“Mỗi năm, lại có nhiều nhân tố mới mẻ sinh ra, cuộc chiến sẽ trở nên ác liệt hơn”, Beaton viết trên Forbes, và bổ sung rằng “con người sẽ phải chống chọi với chính sự say mê những cái mới lạ liên tiếp và mãi mãi”.
Bởi vậy giả dụ bạn đọc đến cuối bài báo này mà không một lần nhìn tham gia máy tính bảng hay bị phân tâm bởi một cái gì đó, thì bạn đã chiến thắng với kỹ năng tập trung của chính mình rồi đấy.
Theo Trí Thức Trẻ/Independent
Xem thêm: An toan thuc pham ngay tet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét