Câu chuyện về thiên lý mã và bài học đắng cay cho những sinh viên mới ra trường:
Bạn nào cũng biết cơ hội chỉ đến 1 lần mà thôi, có những người hiểu đúng cơ hội, gặp mặt đúng thời và họ lập cập thắng lợi, thế nhưng có những người cứ chờ mãi cơ hội độc đắc để rồi cả đời sống trong hối hận, thất bại.
Không quan trọng nó mang đến những gì, một khi cơ hội đến, ta cần phải hiểu, nó chính là cánh cửa thành lập ra mai sau tươi sáng hơn, những thứ hào nhoáng hơn. Câu chuyện dưới đây sẽ cho bạn nắm bắt hơn về trị giá của cơ hội.
Có một con thiên lý mã trẻ tuổi, đứng đợi Bá Nhạc - một người có tài xem tướng ngựa nhiều người biết đến thời Xuân Thu, đến để phát hình thành nó.
Một hôm có doanh gia đi qua nói: “Ngươi có sẵn lòng đi theo ta không?”
Thiên lý mã lắc đầu giải đáp: “Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo thương lái vận tải hàng hóa được?”
Hôm sau, lại có một đoàn binh lính tới và nói: “Ngươi có muốn đi theo chúng ta không?”
Thiên lý mã tiếp diễn lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, một binh sĩ phổ biến sao có thể phát huy hết tài năng của tôi?”
Một thời gian sau, có một thợ săn đến và nói: “Ngươi có sẵn sàng đi theo ta không?”
Thiên lý mã vẫn lắc đầu nói: “Tôi là thiên lý mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn được?”
Hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, thiên lý mã vẫn đứng nguyên một chỗ đó mà chưa sắm được thời cơ lý tưởng cho mình.
Đến một ngày, khâm sai đại thần phụng mệnh nhà vua đi khắp nơi tìm kiếm thiên lý mã. Thiên lý mã chạm chán được khâm sai đại thần đã cực kì mừng quýnh nói: “Tôi chính là thiên lý mã mà ông muốn tìm kiếm đây”.
Khâm sai hỏi: “Ngươi có thông suốt mọi cung đường đi trên tổ quốc chúng ta không?”. Thiên lý mã lắc đầu.
“Ngươi đã từng ra trận, có thương hiệu tranh đấu chưa?”, Thiên lý mã tiếp diễn lắc đầu
Khâm sai lại hỏi: “Vậy ta có thể dùng ngươi vào việc gì?”
Thiên lý mã tư vấn: “Tôi có thể một ngày đi được một nghìn dặm, một đêm đi được 800 dặm”.
Khâm sai đại thần cho thiên lý mã chạy thử một đoạn đường. Thiên lý mã nỗ lực vô cùng để tiến lên phía trước, nhưng chỉ được một vài bước nó đã thở hồng hộc, mồ hôi vã ra, không còn chút sức lực.
“Ngươi đã già rồi, chẳng còn trị giá gì nữa!”, nói dứt khâm sai đại thần liền bỏ đi.
Trong cuộc sống rất nhiều người cũng giống như chú thiên lý mã kia, chờ thời cơ nhưng khi cơ hội đến thì lại không nhân thức nắm bắt.
Anh chị em trẻ thường nghĩ rằng “Em có bằng cấp, có năng lực, lại có tuổi trẻ. Em phải tìm một công tác xứng đáng với trình độ của bản thân mình chứ chẳng thể chấp nhận khiến việc vặt vãnh, lương “ba cọc ba đồng” được”. Với suy nghĩ đó, rộng rãi bạn sinh viên đã thất nghiệp sau bao nhiêu năm tốt nghiệp.
Chúng ta cần phải biết bằng cấp không có tức thị có năng lực, trình độ không có tức thị có văn hóa, dĩ vãng huy hoàng cũng chỉ là lịch sử, ký ức để nhớ lại mà thôi. Vì vậy, ngày bữa qua như thế nào không cần thiết, quan trọng là hôm nay ra sao, mai sau sẽ thế nào.
Bữa nay, những nỗ lực nhịn nhường như phổ biến của bạn đều là tích lũy cho mai sau. Mỗi một trải nghiệm, một lần không vui, bị thoái thác đều đặt nền móng cho thắng lợi sau này của bạn. Đừng đợi đến lúc già, không chạy nổi nữa mới ân hận.
Trong cuộc sống chúng ta có thể chạm chán đa dạng gian khổ, gian nan nhưng chỉ cần cố gắng, kiên trì vượt qua thì nhất mực sẽ có một mai sau tốt đẹp. Giả dụ bạn chỉ đứng một chỗ để kêu ca và hy vọng thì người khác sẽ đến khiến cho thay bạn. Bạn không hiểu cơ hội thì người khác sẽ giành lấy cơ hội đó, không có bạn nào hy vọng bạn đâu!
Theo Trí Thức Trẻ
Tham khảo thêm: An toàn thực phẩm ngày tết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét