Tại một sự kiện ở TP HCM đầu tuần, tôi chạm mặt một người nam nhi trung niên lịch duyệt, đeo kính. Và chỉ khi nhận ra cây gậy mà ông đồng hành cùng, tôi mới mày mò và thấy được rộng rãi nhân tố không dễ dàng tin về người đàn ông này.
Ông là Phạm Đức Trung Kiên, Chủ toạ Red Square vn, Chủ toạ Việt Nam Foundation, Cố vấn cấp cao của Quỹ đầu tư TPG, Nguyên chủ tịch VEF (Vn Education Foundation).
Con đường làm việc trong Nhà Trắng của người Việt khiếm thị
Ông Trung Kiên sinh năm 1958 tại Sài Gòn. Năm 1977, ông cùng gia đình sang Mỹ định cư tại bang Colorado. Chàng tuổi teen người Việt đó đã lăn lộn trên xứ người từ những ngày đầu đặt trên trên đất Mỹ. Khi trời sáng, ông làm công nhân, buổi tối ông đi học tiếng Anh.
Sau đó, ông học tại Đại học Colorado và biến thành học sinh châu Á đầu tiên giữ vai trò Chủ tịch Hội sinh viên của trường. Tiếp đó, ông trở thành học sinh vietnam đầu tiên được kiếm được tham gia Trường Cao học Quản trị buôn bán Stanford Business School và hoàn thành hai bằng Cao học tại đây.
Ở Stanford tiếng tăm, ông cũng để lại dấu ấn khác lạ: Được đánh giá là 1 trong 100 cựu học sinh tuyệt vời nhất trong lịch sử của trường trong dịp kỷ niệm 100 năm kiến thiết trường.
Sau 7 năm trên đất Mỹ, ông được tuyển lựa vào chương trình White House Fellowship, chương trình đào tạo nhân tài đặc biệt của Mỹ và trở thành trợ lý khác biệt tại phòng Đại diện thương nghiệp Mỹ ở Nhà Trắng. Trong vai trò trợ lý đặc biệt, ông chuyên dàn xếp trong ngành kinh tế với các nước châu Á.
Một vài năm sau, ông lại tiếp tục được chọn lựa làm cu lị tá đặc biệt cu lị trách bình yên thể giới trực thuộc Văn phòng Bộ Trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Ông cũng từng là đại diện cao cấp trong Tập đoàn P&G tại châu Á.
Với một người tầm thường, những nhân tố trên đã rất đáng mến mộ. Nhưng, ông Kiên là người khiếm thị thì những chiến thắng của ông thật khó khăn mường tượng.
Năm 19 tuổi, ông bị thoái hóa võng mạc và phải đồng hành với cây gậy dành cho người khiếm thị.
Người xây cầu vô danh
Ông Trung Kiên là giám đốc trước tiên của Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF (Vietnam Education Foundation). VEF là một trong những thành tựu ghi lại sự quay về trong thông thường hóa quan hệ 2 nước Việt - Mỹ. Khác lạ, VEF đã bước qua nhiều sự cản trở để đưa người mua trẻ và tài tình của vn tham gia học tấn sĩ, thạc sĩ tại các trường bậc nhất của Mỹ như MIT, Harvard, Stanford, Berkeley, Yale, Princeton, Cornell, UIUC...
Đến nay, VEF đã hỗ trợ cho 528 nghiên cứu sinh theo học chương trình sau đại học tại 98 ngôi trường hàng đầu ở Mỹ và tài trợ cho 34 giáo sư Mỹ giảng dạy trong các trường đại học của Việt Nam.
Sau khi kết thúc vai trò ở VEF, năm 2008, ông Kiên tiếp tục thuyết cu lịc Viện Hàn lâm Mỹ cùng ông thành lập Quỹ Việt Nam Foundation, đặt trụ sở ở Viện Hàn Lâm Hoa Kỳ và mở văn phòng ở Hà Nội để làm những điều VEF chưa làm được. Dùng tiền cá nhân và huy động trong khoảng những nhà hảo tâm khác, Quỹ đã cấp học bổng cho hơn 400 học sinh, học sinh khiếm thị, xây trường học, thư viện sách nói cho người mù, lập kho học liệu mở lớn nhất cả nước cho bậc đại học...
Ông Kiên chia sớt rằng, ông sống có mục đích và có la bàn từ hồi còn học đại học. Đặc biệt là quyết định bằng trái tim.
“Khi còn học đại học đã suy nghĩ mục đích sống của bản thân mình là gì. Mỗi lần tôi đang khiến việc gì có thời cơ mới, tôi luôn dùng bộ óc của bản thân mình để phân tách lợi hại. Tôi không quyết định bằng đầu, mà bằng trái tim”, ông Kiên nói.
Cả nguyên do xây đắp cây cầu kết nối giáo dục Việt – Mỹ cũng là quyết định bằng con tim vì bức chụp thông thường của vn. “ Ví như quyết định bằng đầu, tôi không về Việt Nam sống. Nếu như quyết định bằng đầu, tôi đã không xây dựng quỹ giáo dục trong khoảng con số 0. Đại chúng đều ngăn trở khi tôi khiến ở quỹ giáo dục. Lúc đó, vietnam chưa có các học sinh học các trường nổi tiếng trên quả đât. Các chuyên gia giáo dục hàng đầu ở vn lúc đó đều kết luận là không đủ nhân kiệt để đưa đi”, ông Kiên chia sẻ.
Lúc đó, tại thời điểm gian truân đó, ông Kiên đã tin tham gia quyết định lập quỹ của chính mình và “nhân tố là tìm thế nào thôi. Tôi nhận ra cơ hội tạo sự đặc biệt, đó là xây đắp những cây cầu. Passion không nằm ở đầu, mà ở trái tim. Tin báo họ đặt tên tôi là Người đi xây cầu. Cây cầu nào cũng có tên rất hay và giờ được đặt tên "người đi xây cầu" là tôi thích rồi”.
Nguồn năng lượng của người nam nhi này như lan tỏa tới các bạn trẻ. Nhiều lúc những tràng pháo tay lại vang lên, sau những san sớt của ông. Hai thế hệ như gặp mặt nhau, một muốn san sớt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, một muốn soi bản thân tham gia người dùng học sinh để thấy một thời của bản thân, để nạp thêm năng lượng ở tuổi 60 như lời ông nói: "Tôi đến đây các em ở đây đều dưới 25 tuổi, già hơn tôi không tới đâu. Tôi trân trọng những cơ hội gặp mặt những người trẻ. Đây cũng là cơ hội cho chúng tôi được sạc lại năng lượng. Sau lưng tôi là cả một thế hệ hoàn hảo".
Theo Trí Thức Trẻ
Xem tại: An toan thuc pham mua le tet
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét